Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ảo Tưởng Hôn Nhân


Phan_21

Tai họa của Giang Yến Ni bắt đầu từ đó. Chu Tiểu Hổ giống hệt như một mụ đàn bà bị chồng bỏ, ngày ngày đến trước cửa nhà Giang Yến Ni chờ đợi, cô không chịu mở cửa là anh ta không chịu về.

Bởi vì Giang Yến Ni không muốn bị Chu Tiểu Hổ gọi tên hay nói với hàng xóm xung quanh những chuyện không nên nói giữa cô và anh ta, cô tin rằng Chu Tiểu Hổ dám làm ra những chuyện như vậy, thế nên đành phải mở cửa cho anh ta. Ngay sau đó cô phát hiện ra rằng, để cho Chu Tiểu Hổ vào nhà, sau khi lên giường với anh ta lần nữa, cô lại gây ra một chuyện cực kì sai lầm.

Nếu như là trước đây, sự cự tuyệt của Giang Yến Ni còn khiến cho Chu Tiểu Hổ có phần e dè, nhưng từ khi Giang Yến Ni cho phép anh ta vào nhà, điều đó chứng tỏ Chu Tiểu Hổ đã có tư cách gì đó, ít nhất thì cũng có tư cách ngang hàng với Trịnh Tuyết Thành.

Chu Tiểu Hổ bị kích thích bởi suy đoán của chính mình, anh ta nhìn Giang Yến Ni bằng ánh mắt tình tứ của một tình nhân, trong khi Giang Yến Ni lại lì mặt nhìn anh ta, chẳng buồn tô son hay đánh mắt, trông nhợt nhạt như một cây dưa muối.

Hai người bắt đầu chằm chằm nhìn nhau. Mười giây, ba mươi giây, cuối cùng Giang Yến Ni là người bại trận, bởi vì Chu Tiểu Hổ đã vào đến đây là không có ý định rút lui.

Chu Tiểu Hổ thản nhiên tuyên bố:

- Em đừng mơ đuổi anh đi.

Giang Yến Ni chán nản nhắm mắt lại. Cái gã đàn ông này bám riết lấy mình từ khi nào vậy nhỉ? Lâu quá rồi khiến cô chẳng thể nhớ được. Bởi vì cô luôn coi anh ta như một con khỉ, nhảy nhót lung tung để tìm kiếm cảm giác bản thân mình có tồn tại. Đôi khi cô còn cảm thấy thương hại anh ta, thỉnh thoảng lại thấy phiền phức, đôi lúc cũng hào hứng trêu chọc anh ta vài câu.

Thế nhưng hôm nay, cô phát hiện ra con khỉ này mặc long bào, thản nhiên tuyên bố đòi làm chân mệnh thiên tử của cô.

Hôm nay, Giang Yến Ni đã toại nguyện, cô hút thuốc như một người đàn bà hư hỏng ở trong phim. Cô lục được bao thuốc ở trong túi của Chu Tiểu Hổ. Là loại thuốc lá rẻ tiền, cổ họng cực kì khó chịu, hút vài hơi đã ho sặc sụa.

Cô vừa hút thuốc vừa nghe Chu Tiểu Hổ nói lăng nhăng, có điều thuận tai, có điều không thuận tai.

Điều thuận tai là, Chu Tiểu Hổ nói:

- Em không vui thì cứ đá anh hai phát đi!

Điều không thuận tai là, Chu Tiểu Hổ nói:

- Yến Ni, anh yêu em!

Nghe đến đây, Giang Yến Ni liền gào lên:

- Câm miệng.

Chu Tiểu Hổ lập tức ngậm miệng lại, một lát sau liền quả quyết nói:

- Trên đời này chẳng có ai yêu em hơn anh đâu!

***

Chu Tiểu Hổ cuối cùng cũng bị đuổi đi, sau ba tiếng đồng hồ kể từ khi anh ta bước được vào cửa nhà và tuyên bố với Giang Yến Ni về tình cảm của mình

Ba tiếng ấy, Giang Yến Ni gần như ở trong trạng thái chân không. Chu Tiểu Hổ khua môi múa mép cũng được, im lặng cũng được, đối với cô mà nói những thứ ấy chẳng có gì khác biệt.

Mãi cho đến khi Chu Tiểu Hổ lao đến định hôn cô mà không hề trưng cầu ý kiến của cô.

Đây chính là sự khác biệt giữa lên giường và không lên giường: trước khi lên giường, Chu Tiểu Hổ ra sức nói những điều thô tục nhưng không bao giờ dám động một đầu ngón tay vào người Giang Yến Ni. Sau khi lên giường, Chu Tiểu Hổ ra sức nói lời yêu, nhưng không còn coi cô là nữ thần nữa, muốn hôn là hôn.

Chu Tiểu Hổ chu cái miệng trông giống như hình mõm lợn, ấy vậy mà anh ta còn tưởng là mình dễ thương lắm. Giang Yến Ni chẳng do dự vung tay cho anh ta một cái tát. Ăn một cái bạt tai khiến ắt Chu Tiểu Hổ như nổ đom đóm, nhưng vẫn không ngừng hôn hít Giang Yến Ni.

Giang Yến Ni để mặc cho anh ta hôn rồi vội vàng lau miệng nói:

- Cút!

Chu Tiểu Hổ thỏa mãn cút luôn, đồng thời còn hào phóng bỏ lại bao thuốc lá rẻ tiền. Giang Yến Ni thẳng tay ném bao thuốc ấy vào sọt rác.

Sau khi Chu Tiểu Hổ biến, Giang Yến Ni liền lên mạng gửi CV xin việc. Nói thế nào thì nói, công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu, nếu không lấy đâu ra tiền mua quần áo, ăn cơm và câu trai.

Giang Yến Ni tin rằng mình sẽ tiếp tục bôn ba trên con đường câu trai, đây là số mệnh của cô. Số mệnh của cô, Trịnh Tuyết Thành đạp không đổ, Chu Tiểu Hổ ngăn không được.

Ba ngày sau, cô nhận được thông báo đến phỏng vấn. Chuyên ngành của cô chẳng phù hợp với chức vụ mà cô xin vào. Điều đáng mừng là, kinh nghiệm làm việc của cô vô cùng phong phú, hơn nữa vì biết cách tự thể hiện tài năng của mình nên bất kì một công ty nào nhìn thấy CV xin việc của cô cũng phải sáng mắt lên.

Điều đáng ngại duy nhất là, xuất phát từ vấn đề phát triển tương lai của mình, cô đã cố ý tìm kiếm một chức vụ hợp ý trong ngành vật liệu xây dựng. Vì vậy nếu như Trịnh Tuyết Thành không rời khỏi thành phố này thì rất có thể cô sẽ phải chạm mặt với anh ta.

Cái thành phố này không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, chỉ nhường chỗ trên xe buýt thôi mà cũng có thể tình cờ gặp lại bà hàng xóm ngày xưa.

Thế nhưng cái khả năng này tạm thời không nằm trong phạm vi xuy xét của cô. Những trò kiểu như động một chút là rời khỏi thành phố, thậm chí rời khỏi đất nước này để đến một nơi khác không phải là trò chơi mà người bình thường có thể chơi nổi. Nếu như đã sống ở nơi này, khó mà tránh khỏi để lại đây hương vị, huyết mạch, cội rễ của bạn, làm sao nói bỏ là bỏ được ngay?

Giang Yến Ni dám đánh cược là Trịnh Tuyết Thành cũng sẽ không rời khỏi thành phố này. Anh ta vẫn sẽ ở lại nơi này.

Vì vậy Giang Yến Ni quyết định, nếu như có chạm mặt tên khốn ấy, cô sẽ vận hết sức mạnh và ý chí để quyết một trận tử chiến với anh ta.

Nếu như điều kiện cho phép, cô sẽ không ngại ngần mà nhắc lại lần nữa vấn đề liệt dương của Trịnh Tuyết Thành trước mặt đám đông .

Trịnh Tuyết Thành thật là oan ức quá! Ở trên giường, anh ta là một tướng tài vô cùng dũng mãnh, ấy vậy mà lại bị đội lên đầu cái mũ “liệt dương”. Giang Yến Ni không thể tưởng tượng được liệu hôm ấy Trịnh Tuyết Thành có nắm lấy cổ áo của từng người ngồi trước bàn ăn để mà giải thích rằng: “Tôi không bị liệt dương, tôi không bị liệt dương”.

Mấy lão già ngồi đấy chắc chắn chẳng ai có thể chứng minh cho sự trong sạch của anh ta.

***

Bởi vì buổi phỏng vấn khá thành công nên chỉ một tuần sau, Giang Yến Ni đã được mời vào làm vị trí giám đốc thị trường trong một công ty vật liệu xây dựng và nội thất. Công ty này có quy mô nhỏ hơn công ty cũ của cô nhiều, nhưng ông chủ lại là người bản địa, rất dễ tính, không hay ra oai, cũng không đặt ra những mối quan hệ hay quy tắc phức tạp ở công ty. Không khí làm việc rất dễ chịu, Giang Yến Ni quyết định sẽ làm thử rồi tính tiếp.

Chỉ cần thử là biết “nước nông hay sâu” ngay thôi. Công ty tư nhân đúng là công ty tư nhân, quả nhiên hoàn toàn không có những quy định cứng. Hôm nay, Giang Yến Ni cùng ông chủ ra ngoài gặp khách hàng. Ông chủ cô lái xe vào một trạm đổ xăng, đổ 100 tệ tiền xăng xong liền sờ vào túi áo, sau đó quay sang hỏi Giang Yến Ni:

- Cô có mang theo tiền không? Ứng trước trả tiền xăng cho tôi!

Giang Yến Ni âm thầm móc ví trả tiền xăng. 100 tệ chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến cô phiền muộn là một ông chủ mà trên người chẳng có lấy 100 tệ, tí nữa phải mời cơm khách thì làm thế nào?

Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Lúc đi gặp khách hàng là bốn rưỡi chiều. Mà ông chủ của cô lại là một người rất thích tán dóc. Ông ta ngồi tán dóc trong quán trà đến tận sáu rưỡi, trà uống đã nhạt như nước lã rồi mà ông chủ cô vẫn còn ngồi lì trên ghế.

Hôm ấy Giang Yến Ni đành phải chủ động đề xuất ý kiến mời khách đi ăn cơm. Cô mà không mở miệng ra thì mặt khách hàng chắc đã méo xệch rồi. Một bữa cơm mất hơn 200 tệ, ăn tại một nhà hàng Trung Hoa tương đối sang, có thể coi là một bữa cơm không đạm bạc cho lắm. Thế nhưng sau khi tiễn khách về, ông chủ đột nhiên hừ giọng, oán trách Giang Yến Ni:

- Cô nhìn cô xem, tại sao lại đề xuất đi ăn cơm làm gì? Vụ làm ăn này còn chưa đâu vào đâu cơ mà!

Ông chủ Giang Yến Ni nói:

- Tôi mặc kệ cô, số tiền này công ty sẽ không hoàn trả!

Giang Yến Ni không thèm tranh chấp với ông chủ. Lúc ông ta lớn tiếng càm ràm, đầu óc cô đang nghĩ đến một vấn đề khác. Cô nghĩ không biết lần trước ai đã nói ở các công ty nhỏ có không gian phát huy khả năng cá nhân và tự do hơn so với các công ty lớn. Cô thật muốn tóm cái kẻ đã nói câu này ra và đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Sau đó, Giang Yến Ni đành phải cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực. Bởi vì cô nhớ ra rằng người đưa ra quan điểm này chính là Trịnh Tuyết Thành..

Buổi tối, về đến nhà, cô lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc, sau đó gửi tới hòm thư của ông chủ.

***

Cô gặp lại Trịnh Tuyết Thành là vào khoảng nửa tháng sau. Hôm nay, Giang Yến Ni đã có sự chuẩn bị, chỉ cần cô còn làm trong cái ngành này ở thành phố này, nếu muốn không gặp Trịnh Tuyết Thành thì trừ phi anh ta không làm ngành này hoặc không còn ở thành phố này nữa.

Bọn họ đều là những người đã phấn đấu xây dựng nền móng trong ngành này bao nhiêu năm nay, đều không nỡ từ bỏ, vì vậy phải đụng mặt nhau trên thương trường là số phận.

Giang Yến Ni “gặp” Trịnh Tuyết Thành đầu tiên là cái tên của anh ta, ba chữ ấy được in rõ ràng trên tấm danh thiếp được dán trên phong bì của tập tài liệu sản phẩm được bàn làm việc của công ty A.

Đây là công việc thứ tư kể từ sau khi Giang Yến Ni nghỉ việc ở công ty cũ, vẫn là làm marketing, vẫn được ông chủ coi trọng và tín nhiệm. Công ty hiện nay cô đang làm việc cũng khá có tiếng, thực lực có thể coi là thượng thừa, vì vậy Giang Yến Ni phải cố gắng ở lại đây lâu một chút.

Nhìn thấy cái tên Trịnh Tuyết Thành, tim Giang Yến Ni như giật thon thót. Bởi vì cô vẫn còn nhớ mang máng mối quan hệ giữa Trịnh Tuyết Thành và bên A này. Lần đầu tiên cô và Trịnh Tuyết Thành hẹn hò đi tắm suối nước nóng chính là công trình đầu tư của ông chủ bên A này.

Mấy năm nay, Trịnh Tuyết Thành đã lợi dụng công ty cũ để xây dựng mạng lưới quan hệ ình.

Vì vậy, vụ làm ăn này nếu một khi Trịnh Tuyết Thành tra tay vào thì Giang yến Ni chẳng có cơ hội nhận một xu.

Nhân lúc người phụ trách vẫn còn chưa quay lại, Giang Yến Ni liền đi ra. Nhìn khu kiến trúc này, trong lòng Giang Yến Ni lại thấy hân hoan. Đây là dự án đầu tiên cô tiếp nhận ở công ty mới này, cô đang ôm mộng thể hiện tài năng của mình, nào ngờ lại đụng ngay phải hòn đá cản đường là Trịnh Tuyết Thành.

Hòn đá cản đường là Trịnh Tuyết Thành đúng là vật cản đúng nghĩa đối với Giang Yến Ni. Trịnh Tuyết Thành mặc một bộ vét màu trắng. Giang Yến Ni trong bộ quần áo giản dị vô cùng bất bình. Ở nơi công trường bụi bặm mù trời này, lại còn vừa có mưa, đâu đâu cũng ngập ngụa bùn đất, ấy vậy mà Trịnh Tuyết Thành còn bày trò lẳng lơ, mặc quần áo trắng nữa chứ!

Nỗi bất bình này từ trong lòng lan lên mặt nhưng lại thể hiện ra bằng sự tự ti và xấu hổ. Bởi vì Trịnh Tuyết Thành lúc này quá sang trọng còn Giang Yến Ni lại quá bần hàn. Nếu biết sớm thế này thì cô đã mặc quần áo đẹp và đi giày cao gót rồi.

Trịnh Tuyết Thành nhìn thấy Giang Yến Ni cũng sững người kinh ngạc, có thể anh ta vẫn chưa quyết định được là có nên chào hỏi Giang Yến Ni hay không. Giang Yến Ni thì đã quyết định xong, cô thản nhiên đi qua. Cô lạnh lùng đi qua, bởi vì chỉ mải ra vẻ thản nhiên nên ngay cả việc chào hỏi đối tác bên A cô cũng quên mất, có phần hơi bất lịch sự.

Về đến công ty nghĩ lại, có lẽ vì bị cái danh thiếp của Trịnh Tuyết Thành làm cho hết vía nên cô đã để quên tập tài liệu của mình ở bên công ty A rồi, không biết Trịnh Tuyết Thành nhìn thấy sẽ đắc chí thế nào.

***

Giang Yến Ni thật không ngờ, lần này, người đắc chí lại là cô.

Bởi vì ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của người phụ trách bên A, bởi cô gửi một đơn báo giá cụ thể sang bên họ.

Giang Yến Ni thật không thể tin vào tai của mình. Nói thật lòng là cô không ngờ xấp tài liệu cô bỏ quên ở đó trong lúc tuyệt vọng lại có thể chiến thắng được mối quan hệ anh em của Trịnh Tuyết Thành, lẽ nào người phụ trách bên A ấy đã để mắt đến mình rồi?

Đương nhiên không phải là vì cái nguyên nhân này, hơn nữa cho dù người phụ trách có để ý đến Giang Yến Ni thì cũng vô ích, bởi vì sử dụng vật liệu của nhà nào không phải một mình anh ta quyết định. Quyền hạn của anh ta chỉ là giới thiệu sản phẩm của công ty Giang Yến Ni lên cấp trên, cũng chính là Tổng giám đốc, đương nhiên anh ta hoàn toàn có quyền quyết định giới thiệu ai và không giới thiệu ai.

Anh ta chỉ giới thiệu sản phẩm của công ty Giang Yến Ni, bởi vì trong tay anh ta chỉ có sản phẩm của công ty cô. Trước đây có rất nhiều nhà cạnh tranh nhau để có được mối làm ăn này nhưng đều bị một “kẻ mạnh” chặn ở vòng ngoài

“Kẻ mạnh” ấy chính là Trịnh Tuyết Thành.

Nếu như Trịnh Tuyết Thành biết rằng rời khỏi công ty cũ mà cẫn có thể mở ra một miền đất mới ình trong thành phố này, không biết anh ta có hối tiếc vì hành động thiếu tử tế khi đó không.

Ví dụ như: vứt bỏ Giang Yến Ni. Đối với anh ta, Giang Yến Ni từ chân thành trở thành đểu cáng. Trong toàn bộ quá trình thay đổi đó đã trải qua sự đau đớn cào xé, chỉ cần nhớ lại sẽ có thể cảm nhận được ngay nỗi đau đớn ấy.

Đương nhiên, tư duy của đàn bà luôn mãnh liệt và phong phú hơn đàn ông. Có thể Trịnh Tuyết Thành chỉ là vô tình, giống như một người lớn không thèm sođo với một đứa trẻ nghịch ngợm giật tóc của anh ta. Mặc dù nếu đổi lại là tâm trạng khác, rất có thể anh ta sẽ vung tay tát cho nó một phát.

Giang Yến Ni bước ra từ công trình bên A, tâm trạng vô cùng phức tạp, vẻ mặt mơ hồ, nhìn cứ như là bị ai đó cướp mất hồn vậy. Thực ra vụ làm ăn ấy đã thành công một nửa, đơn hàng đã được ông chủ bên A thông qua, có thể nói là đã bật đèn xanh cho bên cô rồi.

Thế nhưng Giang Yến Ni chẳng vui mừng chút nào. Cô chẳng qua chỉ là nhận được ân huệ, ân huệ từ Trịnh Tuyết Thành. Trịnh Tuyết Thành đã ra sức giới thiệu bên Giang Yến Ni cho tổng giám đốc, Trịnh Tuyết Thành thật là vĩ đại! Giang Yến Ni thật là đê hèn! Thế nhưng cô có nỗ lực thế nào thì cũng không thể nói tiếng kiêu ngạo trước mặt lợi ích được.

Thế cũng được, cứ để cho anh ta đắc chí một lần. Anh ta nợ Giang Yến Ni, Giang Yến Ni cũng nợ anh ta, bọn họ cùng thu hoạch của đối phương lần cuối, sau đó hận thù sẽ rộng như biển, lần sau nhất định cô không để cho anh ta được vẻ vang như vậy đâu.

Giang Yến Ni tự thề với lòng mình, cảm giác toàn thân bải hoải giống như một đứa trẻ vừa đi ăn trộm kẹo bông về, sau đó tự hứa với mình lần sau quyết không được làm như vậy nữa.

Trẻ con mất hết đi sức kiểm soát bản thân trước sự cám dỗ của kẹo bông, cũng giống như đàn bà thường mất hết sức phản kháng khi đứng trước một người đàn ông dịu dàng và tình cảm.

Chương 34

Cuộc sống hôn nhân của Thẩm Anh Nam lại bắt đầu.

Hôn nhân rất tuyệt, khổ sở lắm mới nhặt lại được, chẳng có lí do gì mà không tuyệt cả.

Thế nhưng trên thực tế, Thẩm Anh Nam thực sự rất muốn lao ra ngoài đường, nói với một người xa lạ nào đó rằng: cô không ổn, không ổn chút nào.

Kì cục, trước tiên là về mặt tâm lí. Thực sự không biết cô đã trở nên yếu đuối từ khi nào nữa. Nhìn Tề Cường, nhìn trước nhìn sau đều cảm thấy anh không còn là Tề Cường ngày xưa. Làm việc nhà, làm cái gì cũng thấy buồn bã.

Mà thực ra Tề Cường chẳng có thời gian để tâm đến sự kì cục và ảo não của Thẩm Anh Nam. Đàn ông thực sự là một loài động vật mạnh mẽ, cuộc đời họ chẳng có những vết thương.

Ăn cơm, đi ngủ… tất cả đều rất tự nhiên. Chuyện chăn gối mỗi tuần một lần, không nhiều cũng chẳng ít. Tề Cường luôn nắm chắc nhịp sống của mình,

Anh ta chẳng bao giờ đột nhiên ngẩn người trước màn hình ti vi, cũng chẳng đột nhiên ngẩn người ra trước một món ăn, cũng chẳng đột nhiên ngẩn người nhìn theo cái bóng của Thẩm Anh Nam.

Người làm tất cả việc này đều chỉ có Thẩm Anh Nam. Vì vậy cô cảm thấy mình yếu đuối, đáng xấu hổ.

Chuyên gia tâm lí từng nói rằng việc tái hôn cần phải điều chỉnh và cần có thời gian. Cô còn chưa dịu lại được, bởi vì sau khi li hôn, cô luôn phải chiến đấu, phải sống, phải tiến về phía trước. Hiện giờ phục hồi hôn nhân, tất cả đều như chùng xuống, cô không cần phải gấp rút mua nhà riêng, cũng không phải nôn nóng tìm kiếm một người đàn ông ình. Lâu dần đầu óc cũng trở nên trống rỗng, thế nên những thứ trước đây cô không có thời gian nghĩ đến nay bỗng nhiên lại ùa về.

Cô nói với Tề Cường rằng mình đã nghỉ việc, muốn điều chỉnh lại tâm lí rồi mới đi làm lại. Tề Cường ngẫm nghĩ rồi nói:

- Cũng được, tốt nhất là nên tranh thủ thời gian này để sinh con!

Hai người đã có ý muốn có con từ năm năm trước rồi. Thẩm Anh Nam và Tề Cường đã đi đến thống nhất ý kiến, chắc chắn phải sinh một đứa, nhưng không sinh con lúc điều kiện khó khăn, không sinh con lúc công việc bận rộn. Chuyện sinh con, thứ nhất phải nhìn duyên phận, thứ hai phải chú ý đến thời gian, vì vậy đành phải chờ đợi. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi không quá nghèo và không quá bận, thời cơ đã đến thì duyên phận đã đứt mất rồi.

Vì vậy lúc này Tề Cường đưa ra đề nghị sinh con, Thẩm Anh Nam cảm thấy anh ta đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng. Lúc này mà có con sẽ cuốn phăng mọi sự kì cục và yếu đuối của Thẩm Anh Nam, ngày tháng sẽ nhẹ nhàng qua đi.

Cũng giống như Đổng Du, kết hôn chưa đầy một năm, nghe nói vợ chồng suốt ngày lục đục, ấy vậy mà người ta đã náo nức chuẩn bị làm mẹ rồi.

Cuộc đời đàn bà nói ra chỉ có vậy, vật lộn bao lâu với cuộc đời, tưởng rằng có thể chống lại số mệnh nhưng cuối cùng kết quả vẫn là kết hôn và làm mẹ.

* * *

Hôn nhân đối với phụ nữ ngoài việc làm mẹ còn có một điểm cực kì quan trọng khác nữa, đó là: dâng hiến.

Đổng Du hoàn toàn đồng ý đối với ý kiến này, thậm chí Giang Yến Ni cũng phải đồng ý, nhưng Thẩm Anh Nam lại thật sự không muốn đồng ý.

Nỗi khát khao hôn nhân của đàn bà chẳng ai có thể thấu hiểu hơn Thẩm Anh Nam. Đàn ông như mây ở trên trời, biến đổi liên tục. Đàn bà như những giọt mưa trong đám mây, có thể rơi xuống đất, thịt nát xương tan bất cứ lúc nào.

Cho dù có là như vậy thì đàn bà vẫn khao khát hôn nhân, bởi vì nhẫn giọt nước mưa không có mây làm chỗ nương thân, vận mệnh của chúng chỉ có thể là bị mặt trời làm cho khô kiệt, đến hơi nước cũng chẳng còn.

Vì vậy khi chuyện làm ăn của Tề Cường gặp khó khăn trong xoay vòng vốn nên phải vay tiền tiết kiệm của Thẩm Anh Nam để dùng lúc cấp bách, Thẩm Anh Nam vô cùng hối hận. Đàn bà tuyệt đối đừng để đàn ông biết là mình có tiền, phải giả bộ còn nghèo hơn anh ta. Thế nhưng Thẩm Anh Nam chẳng thể nào giả bộ được. Tề Cường chỉ bấm đầu ngón tay cũng biết được Thẩm Anh Nam có bao nhiêu.

Cách tính của Tề Cường rất đơn giản, tức là cộng tất cả những khoản tiền mà Thẩm Anh Nam có từ khi li hôn cho đến nay. Lúc li hôn anh cho cô 70 nghìn, sau khi li hôn là 180 nghìn, phục hồi hôn nhân thêm 100 nghìn nữa. Vì vậy Thẩm Anh Nam thực chất là một người đàn bà rất giàu, ít nhất trong tay cô cũng có 350 nghìn tệ tiền tiết kiệm.

Còn về việc Thẩm Anh Nam có dùng hay không, có ăn hay không, có uống hay không, những việc ấy đều nằm trong phạm trù suy nghĩ của Tề Cường. Bởi vì anh nhớ rằng cô là một người đàn bà cực kì tiết kiệm, cực kì dễ nuôi. Nếu như có thể mượn được số tiền tiết kiệm của Thẩm Anh Nam, công ty của anh có cơ hội sống rồi. Còn nếu không, không những không thể kiếm được một món tiền chuẩn bị đến tay mà còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Thẩm Anh Nam không hiểu tại sao Tề Cường ở bên cạnh cô lúc nào cũng gặp phải những nguy cơ về tài chính, hoặc cũng có thể nói tại vì anh ta gặp phải nguy cơ về tài chính nên mới quay trở lại với cô?

Thay vì bàn bạc chuyện này với Thẩm Anh Nam, Tề Cường trực tiếp yêu cầu cô phải cho vay tiền. Đương nhiên bọn họ bây giờ là vợ chồng, vinh thì cùng vinh, bại thì cùng bại. Thẩm Anh Nam thậm chí còn chẳng có quyền mà từ chối.

Thực ra Thẩm Anh Nam chỉ có 200 nghìn tệ, cô thậm chí còn định lừa Tề Cường rằng cô chỉ có 100 nghìn tệ, thế nhưng lúc nói ra bằng miệng vẫn là 200 nghìn tệ.

Nói ra con số này Tề Cường còn không tin huống chi giấu nhẹm đi mất một nửa?

200 nghìn thì 200 nghìn, Tề Cường tỏ vẻ thấu tình đạt lí, anh ta nói:

- Có người đàn bà nào không giữ lại một chút ình đâu, em có thể bỏ 200 nghìn ra thì anh đã cảm động lắm rồi!

Thẩm Anh Nam có cả trăm cái miệng cũng chẳng thể biện minh ình được, nếu không thì cô chẳng biết phải giải thích thế nào về khoảng 150 nghìn tệ đã mất kia.

Tề Cường chủ động cất gạt tàn thuốc lá đi và tuyên bố sẽ cai thuốc để sinh một đứa bé thật khỏe mạnh.

Nguồn ebooks: .luv-ebook

Lần này Thẩm Anh Nam bỏ ra 200 nghìn để nhận một sự dịu dàng chưa từng thấy, bao gồm cả việc Tề Cường đích thân xuống bếp nấu nướng và một cuộc mây mưa cuồng nhiệt ở trên giường. Thế nhưng lúc Tề Cường chìm vào giấc ngủ, Thẩm Anh Nam căm hận chỉ muốn cắn đứt tai anh ta ra.

Đàn ông chính là cường đạo. Điều đáng buồn là, sau khi li hôn, Thẩm Anh Nam tưởng rằng mình đã chững chạc hơn nhiều nên có thể lí trí đoạn tuyệt với Tưởng Đại Bình như vậy. Nào ngờ trước mặt Tề Cường, cô vẫn chỉ là một “cô vợ bé nhỏ”.

Thẩm Đại Bình không hề ra khỏi cuộc sống của Thẩm Anh Nam. Không phải là anh ta không chịu ra mà là anh ta không thể ra được.

Bởi vì người thay Thẩm Anh Nam tiếp quản công việc làm ăn ở cửa hàng là Mao Nhị, sau hai tuần hợp tác đã không thể tiếp tục hợp tác.

Mao Nhị trước đây là người cung cấp hàng cho Thẩm Anh Nam, thái độ rất khiêm tốn, về sau Thẩm Anh Nam mắc lừa anh ta, Tưởng Đại Bình vì thế mà ngừng làm ăn với Mao Nhị, anh ta cũng chẳng nói năng gì, lúc gặp mặt vẫn tươi cười hớn hở.

Thế nhưng Mao Nhị hợp tác làm ăn với Tưởng Đại Bình hoàn toàn không còn là Mao Nhị khiêm tốn ngày nào, thái độ kênh kiệu khó chấp nhận được. Mao Nhị can thiệp mọi mặt vào công việc kinh doanh của cửa hàng, bao gồm: chính sách kinh doanh, bát đũa sử dụng… Mao Nhị đòi hỏi phải đổi đĩa đựng thức ăn thành đĩa nhỏ hơn để giảm bớt lượng thức ăn. Còn về vấn đề nhập hàng, phải lấy giá cả làm chuẩn, càng rẻ càng tốt.

Nói cách khác, Mao Nhị cực kì không vừa mắt với Tưởng Đại Bình. Anh ta yêu cầu Tưởng Đại Bình phải thuận theo phương án kinh doanh của mình.

Thế là Tưởng Đại Bình và Mao Nhị xảy ra xung đột. Tưởng Đại Bình mở cửa hàng kinh doanh bấy lâu nay luôn coi trọng kinh doanh chân chính. Cách làm ăn của Mao Nhị không vừa lòng Tưởng Đại Bình. Tưởng Đại Bình cho rằng, cách làm ăn của Mao Nhị sớm muộn gì cũng làm sập cái tiệm này. Thế là trong hai tuần, hai bên cãi nhau đến ba lần, đổi hàng đến bốn lần.

Tưởng Đại Bình còn có thể tìm đến ai để tâm sự những ấm ức này đây? Tưởng Đại Bình đành phải tìm đến Thẩm Anh Nam.

Thẩm Anh Nam thừa nhận mặc dù biết Mao Nhị không phải là người thích hợp nhưng lúc đầu vì muốn nhanh chóng thoát thân nên cô đã bất chấp sự sống chết của Tưởng Đại Bình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .